Một ngày đẹp trời tình cờ lên mạng tìm thông tin tuyến điểm du lịch thì mình phát hiện ra làng cổ này. Đọc một hồi thấy hay hay, nên quyết tâm phải đi thử cho biết.
Vậy là lại một trưa thứ bảy làm xong là "phượt". Cũng chỉ có hai đứa con gái. Người bạn đường được chọn lần này là bạn Kiều Oanh chung lớp đại học, vì nhà bạn ở TP Tân An (mới biết thông tin Tân An lên thành phố ngay chiều qua), dù gì cũng tiện đường đưa bạn về nhà.
Từ TP. Hồ Chí Minh (lưu ý là địa phận TP nhé, điều này khác với trung tâm TP) đến làng cổ Phước Lộc Thọ, tỉnh lộ 827, ấp 2, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mất khoảng 50 km. Có hai con đường dẫn đến nơi cần đến.
Thứ nhất theo thông tin mình tìm thấy trên mạng thì cứ đi thẳng đường Bà Hom, quận 6, TP. Hồ Chí Minh là tới tỉnh lộ 10, đi tiếp, đụng một bùng binh lớn thì rẽ trái, chạy thêm một đoạn là thấy làng cổ nằm bên tay phải.
Con đường thứ hai, là con đường hôm qua mình đã đi "khảo sát". Gọi "khảo sát" bởi vì sao? Vì lỡ đi vụt qua đường bà Hom, chạy ra Bình Chánh, nên mới tự mò mẫm, cứ đi một đoạn phải dừng lại hỏi đường. Thì "đường đi trong miệng" mà!
Đầu tiên bọn mình hỏi đường ở quán Hai Hùng I (gần ranh giới Long An và TP. HCM) để biết được nơi rẽ vào huyện Đức Hòa, được chỉ dẫn qua một cái cầu gì thật lớn, đến địa phận thị trấn Bến Lức, đụng ngã tư đèn xanh đỏ, rẽ phải đi thẳng miết là đến Đức Hòa. Ngay ngã tư, hỏi chú xe ôm, được biết thêm đi khoảng 20 km thì đụng Đức Hòa. Đi tiếp, càng đi càng thấy mù mờ, thế là dừng lại hỏi một cô đang đi bộ ven đường, được biết Đức Hòa cách nơi hiện tại khoảng... 30 km.
Lại đi, lại thấy không ổn, nên ghé vào cây xăng hỏi đường tiếp. Lần này rút kinh nghiệm, không hỏi đến Đức Hòa nữa, mà hỏi thẳng: làng cổ đi đường nào. Cả ba người ở cây xăng: anh nhân viên, một vị khách (đi xe biển số Tiền Giang), và một cô bán vé số đều ngớ người ra, làm như chưa nghe "làng cổ" bao giờ. Hic hic... Cả ba bàn tán một hồi thì một người bỗng vụt miệng nhắc đến từ "nhà cổ". He he... "Làng cổ" thì không biết, chứ "nhà cổ" thì biết. Gần tới rồi, khoảng 8 km nữa thôi! Phù!
Lại đi thẳng, qua một cây cầu có tên An Hạ, đến cuối đường gặp một ngã ba thì rẽ phải, đi chừng 500 m nhìn phía tay trái là đụng ngay khu du lịch Làng Cổ Phước Lộc Thọ. Có nghĩa là từ đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ quẹo phải lúc đầu, chỉ cần đi thẳng theo hướng về Đức Hòa, đến cuối đường, rẽ phải là tới. Biết thế, hỏi ngay từ lúc đầu, khỏi tốn thời gian hỏi đường và dầm mưa.
Đi không chọn ngày, nguyên buổi chiều trời mưa tầm tã, mưa từ lúc ăn cơm cho đến lúc về lại thành phố. Cứ hết mưa lớn đến mưa nhỏ, mưa rỉ rả, mưa phùn, mưa bụi... Nói chung là mưa toàn tập.
Nói thêm là khu làng cổ nằm đối diện với trường đại học đầu tiên gì đó (quên mất tên) đang xây, trước làng là một con kênh đầy sen vô cùng thích. Nếu là trời nắng, hẳn sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp rồi.
Làng cổ còn đang xây dang dở, xây dạng "cuốn chiếu", nghĩa là vừa xây vừa mở cửa cho khách tham quan (như khu Đại Nam Bình Dương vậy). Không biết có phải vì thế, hay vì nằm ở nơi xa xôi, mà vé vào cổng chỉ có 10.000đ/người.
Bọn mình đến nơi đã 3g 30 chiều, trời lại mưa, nên cô bán vé bảo khỏi mua vé. He he... Người miền Tây rộng rãi tốt bụng thật! Lần đầu tiên đi tham quan mà được miễn vé đấy !